LÀ THIỆN HAY ÁC?
Cô đơn thay là cảnh thân tù!
Tai mở rộng và lòng sôi rạo rực
Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức
Ở kia vui sướng biết bao nhiêu!
Nghe chim reo trong gió mạnh lên triều
Nghe vội vã tiếng dơi chiều đập cánh…… (*)
Tôi ngâm nga đứt quãng bài thơ. Nó tên gì, tác giả của nó là ai tôi chẳng biết, chỉ nghe nói ông ta cũng từng có số phận giống như tôi. Ông ta có tầm nhìn như tôi, khao khát tự do như tôi, mong muốn được trốn thoát khỏi kiếp giam hãm như tôi… Song, ông ta và tôi có một điều rất khác biệt mà bất cứ ai đều có thể thấy. Ông ta không có chiếc mỏ nhọn, không có đuôi, không có lông vũ, và không có cái mà ai cũng ganh tị với loài chúng tôi: đôi cánh. Vâng, ông tác giả ấy là con người, còn tôi…
Tôi chỉ một con chim bé nhỏ
Vứt trong lồng con giữa một lồng to… (*)
Tôi đứng từ trong này nhìn ra thế giới bên ngoài qua những song sắt, tiếc nuối thời trai trẻ. Ngày xưa, khi còn vươn đôi cánh tự do trên bầu trơi bao la xanh biếc, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến một cuộc sống đau khổ như thế này. Ôi, nhớ biết bao ngày ấy… Với sức lực của một thanh niên tuổi xuân phơi phới, hằng ngày, khi buồn thì tôi chao lượn ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên bằng đôi cánh tuyệt vời tạo hóa ban tặng; khi vui thì đậu lên các bác cây lớn tuổi, cùng hòa nhập vào bài ca của đất trời; khi đói thì thưởng thức những món ăn do đất mẹ tạo ra. Đó là niềm vui bất tận mà không phải ai cũng có được.
Những ngày vui đó không còn nữa, và tôi cũng không còn là chú chim trẻ tuổi đầy sức sống. Nói một cách chính xác, tôi là một con chim sẻ già, theo cách mà loài người gọi tôi. Loài người, họ tự cho mình cái quyền đặt tên cho vạn vật, quyền thống trị trái đất xinh đẹp và quyền tướt đoạt tự do của muôn loài khác. Họ coi mình là giống loài cao cấp nhất nên đã quên đi thực chất họ cũng chỉ là động vật, sản phẩm của tự nhiên như chúng tôi. Tôi không trách họ ăn thịt động vật, vì đó thuộc về quy luật sinh tồn của tự nhiên, phải ăn để sống. Đúng, nếu chỉ vì sinh tồn thì chúng tôi cam chịu. Đằng này, loài người lại đem chúng tôi ra để làm trò vui cho họ, làm món hàng để họ đổi lấy cái tiếng “nhân ái”.
Một cô gái trẻ loài người chỉ vào thằng bé đậu gần tôi. Tội nghiệp, nó ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì thì đã bị lão bán chim tóm gọn và đưa cho cô gái. Thằng nhỏ ấy bị lão bán chim này bắt giữ làm của riêng khi còn rất bé. Ngày nào nó cũng hướng lên trời, khóc gọi cha mẹ. Một gia đình êm ấm phải chia lìa vì những con người độc ác này…
Thằng nhỏ gào lên cầu cứu tôi. Tôi lắc đầu. Cứu làm sao đây? Một con chim bị nhốt trong lòng chẳng làm gì khác được ngoài việc phục tùng… Nó bay đi sau khi cô gái buông tay giải phóng nó. Ừ, bay đi. Bay thật xa vào. Bầu trời chính là nhà của chúng ta. Hãy bay đi, và Cha Bầu Trời sẽ che chở cho cháu.
Tôi thở dài. Liệu thằng bé có tự do được không? Hy vọng mong manh lắm. Tất cả những chú chim phóng sinh như chúng tôi một khi đã vào lồng này rồi thì không bao giờ thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn này. Loài người đã cho chúng tôi thứ thức ăn mê hoặc, để rồi sau khi bay đi, chúng tôi phải quay trở lại ăn loại thức ăn đó để họ tiếp tục cầm tù. Tôi biết, vì tôi đã vướng phải nó, để rồi sống kiếp chim phóng sinh đến tận giờ. Không nhớ trong suốt cuộc đời mình, tôi được bao nhiêu người mua, mang về cho lão già này bao nhiêu tiền. Tôi chỉ nhớ như in một điều: mỗi khi đói, tôi không muốn ăn gì khác ngoài thứ lão ấy cho. Đã rất nhiều lần tôi đấu tranh với chính mình, chống lại cơn thèm mang dại và luôn thất bại. Tôi vẫn trở về cái lồng này như nai về suối cũ.
Ngày qua ngày, bao nhiêu thế hệ chim sẻ đã sinh sống cùng nhau tại những chiếc lồng này như một đại gia đình. Tôi là kẻ già nhất ở đây nên được các lứa nhỏ tôn sùng. Nhưng tôi tự thấy việc đó chẳng có gì là vinh dự. Tôi già nhất… và ngu ngốc nhất… Qua bấy nhiêu năm mà tôi vẫn không thể thoát kiếp tù đày.
Một cô chim trẻ vừa báo với tôi rằng hai thành viên trong lồng của cô ấy đã qua đời. Họ đã bị lão bán chim vứt thẳng ra đường với ánh mắt lạnh lùng độc ác của loài người, sau đó bị anh chó nào đó tha đi mất. Tôi trông theo hướng chỉ của cô chim trẻ. À, một chú chó vàng đang nhìn vào chúng tôi.
- Anh đã tha hai trong số chúng tôi phải không? – Tôi hỏi chó vàng.
- Vâng.
- Và anh đã ăn họ?
- Không. Tôi được nuôi no đủ lắm rồi, không cần ăn họ đâu. Vả lại, làm vậy tôi tự thấy mình thất đức lắm. Tôi đem chôn họ rồi. – Anh ta trả lời.
- Thật à? Cảm ơn anh. – Cô chim trẻ mừng rỡ.
- Tôi chỉ là một con chó, chẳng làm gì cho các bạn được ngoài việc giúp những nạn nhân ấy an nghỉ.
Một ngày lại trôi qua. Lão bán chim vãng khách bèn thu dọn các chiếc lồng, chất lên xe chở về. Một ngày khấm khá hả lão già?
- Bay đi. Nhớ ơn tao đã thả mày ra nhé. – Một bà trung niên nói với thằng bé chim vừa cất cánh.
- Dĩ nhiên là vậy rồi. – Bà đi cùng cười cười. – Chị tích đức thêm được rồi đó.
Biết ơn? Thật nực cười. Chúng tôi không bao giờ biết ơn những kẻ đã mua thả chúng tôi ra. Các người chỉ bỏ tiền nuôi cái lão bán chim này thôi. Con người gọi việc mua chim phóng sinh là điều thiện ư? Ngụy tạo. Nếu các người không mua chúng tôi thì chúng tôi đâu có bị bắt. Thật ra, chính các người phạm tội sát sinh với chúng tôi, chính các người tiếp tay cho lão hại chúng tôi chết tức tưởi thế này. Ừ, cứ mua đi, rồi sau này sẽ thấy tội lỗi của các người càng thêm chồng chất.
Khi chúng tôi lên xe cũng là lúc bầu trời ảm đạm của chiều tà ụp xuống. Chó vàng mỉm cười chào tôi rồi chạy đi, tiếp tục thu gom những bằng chứng tội ác của con người, thay chúng tôi tiễn họ về với Đất Mẹ và Cha Bầu Trời. Cảm ơn anh.
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Đâu đó xung quanh, những lời mắng vang vang phát ra từ những người đi lễ hội.
- Con chó đó ác quá, nỡ ăn thịt mấy con chim bé nhỏ.
Chó vàng lờ đi, ngậm xác chim sẻ chạy mất…
………Ai ác?………
:klj: :klj: :klj: :klj: