Diễn đàn Học sinh và Hội Cựu HS Trường THPT Lê Hồng Phong Duy Xuyên Quảng Nam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diễn đàn Học sinh và Hội Cựu HS Trường THPT Lê Hồng Phong Duy Xuyên Quảng Nam

Forum của những ai đã, đang và sẽ học tại trường THPT Lê Hồng Phong Duy Xuyên Quảng Nam
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

  Tự hỏi lòng… “bạn” còn nhớ tôi không?

Go down 
Tác giảThông điệp
danchoichinhhieu
Tân sinh
Tân sinh
danchoichinhhieu


Age Age : 44
Birthday Birthday : 01/01/1980
Đến từ Đến từ : cali
Ngày tham gia Ngày tham gia : 30/11/2010
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2

 Tự  hỏi lòng… “bạn” còn nhớ  tôi không? Empty
Bài gửiTiêu đề: Tự hỏi lòng… “bạn” còn nhớ tôi không?    Tự  hỏi lòng… “bạn” còn nhớ  tôi không? Icon_minitime30/11/2010, 19:50

- Tôi chạm tay vào “nỗi nhớ” ở cái tuổi trăng tròn. Nỗi nhớ khi nhìn thấy bạn, niềm vui khi nhìn thấy bạn và nỗi buồn cũng là khi nhìn thấy bạn.

“Bạn” là mối tình đầu của tôi bạn đã làm trái tìm tôi phải thổn thức bao đêm, làm trái tim tôi bật khóc mỗi khi bạn cười. Bạn có biết là trái tim tôi đã run lên bao lần bởi ánh mắt ấy.

Tôi và bạn chơi với nhau từ khi còn là con nít, cùng trên một con đường đi học, cùng ngồi một bàn những năm tiểu học, rồi chúng mình cùng học tập ở trường cấp 2 và cấp 3. Bước vào cuối cấp 2 tôi đã cảm nhận được nỗi nhớ, nhớ bạn khi “bạn” không đi học, rồi chợt ngượng ngùng vì bị bạn ấy phát hiện mình đang nhìn trộm một cách say xưa.

Rồi những lần hai đứa đội trời mưa trên chiếc xe đạp cũ về nhà. Cả quãng thời gian “vùng phấn bay” đó tôi và bạn đã trải qua vô vàn kỷ niệm vui, buồn rồi hạnh phúc. Nhưng chưa một lần bạn tạo cho tôi hi vọng về việc bạn có tình cảm với tôi không?

Đến một ngày khi chúng ta chuẩn bị thi chuyển cấp 3 tôi nhận được một dòng chữ trong cuốn lưu bút của mình là chữ của “bạn” tôi đã thuộc từng chữ: “Nếu phải xa nhau, mong bạn đừng quên mình bạn mà quên mình… mình chết. P thích T nhiều lắm”. Lặng quay đi, tôi bật khóc không nên lời, mới biết mình đã lỡ yêu bạn rồi.

Bước vào cấp 3, dường như nỗi nhớ đối với tôi nhân theo từng ngày, nhớ nhiều bao nhiêu thì khoảng cách giữa bạn và tôi càng xa bấy nhiêu. Tại bạn, tại bạn đã học khác lớp với tôi, bạn đã đẹp trai hơn nhiều, bạn trở thành tâm điểm của nhiều bạn gái, tại bạn không còn đi học trên cùng một chiếc xe đạp với tôi. Dần dần tình cảm ngày nào mới hé nụ đó đã bị héo dần.

Tôi không còn được nhìn lại được nụ cười đó, tôi đã khóc vì biết nó không còn dành riêng cho tôi như ngày nào. Niềm an ủi tôi duy nhất là nhìn bạn từ xa, nhìn bạn để biết bạn vẫn ở đây. Tôi thường mong chờ tiết ra chơi để đứng ở lan can nhìn xuyên xuống dưới là có thể thấy bạn cùng lũ bạn đang đứng chơi ở đó.

Tôi tự thấy mình sao mà thấp kém thế không giữ được trái tim của bạn bên mình mà phải lặng lẽ nhìn bạn ở một khoảng cách thế này. Nhà tôi chuyển nhà nên bạn cũng không hay đến nhà tôi chơi nữa. Càng nhiều khoảng cách thì tôi lại càng nhớ bạn, tim tôi đã bật khóc bao đêm khi nghĩ đến ánh mắt của bạn, nó không phải là ánh mắt của ngày xưa, tôi tự tủi thân khi nghĩ nó đã dành cho ai rồi. Tôi tức giận khi nhận được một mẩu giấy có nội dung bạn nói tôi đã khác xưa. Rồi ngày đó cũng đã đến tôi và bạn cãi nhau.

T: Sao P nói tớ khác?

P : Chẳng phải sao? T học lớp chuyên, học giỏi nên có biết đến P nữa đâu.

T: Ý P là gì? Sao giờ P không hay sang nhà T chơi nữa?

P: Chúng mình đã lớn rồi nên có tự do riêng. P có nhiều chuyện phải làm nhà T xa thế?

T: P còn nhớ những gì đã viết, đã nói không?

P: Mình lớn rồi T đừng nhắc đến chuyện ngày còn trẻ con nữa

Kết quả là không đi đến đâu, chỉ biết là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt bạn, tôi đã dặn mình là đừng khóc nhưng sao khó quá, sao bạn nói với tôi mà không nhìn vào mắt tôi? Tôi chạy đi để không phải nhìn bạn nữa…Tôi khác hay bạn khác điều đó không còn quan trọng với tôi nữa vì tôi đã tận mắt thấy bạn đang cười đùa với ai trên chiếc xe đạp ngày nào mà bạn chở tôi.

Bạn thay đổi rồi, từ ngày đó tôi biết bạn đã không còn bên tôi nữa. Tôi đã mất đi mối tình đầu với bao mơ mộng. Tại tôi đã không hiểu hết lòng người, tại tôi đã quá mơ mộng viển vông, tại tôi cứ muốn mối tình của tôi phải là như những cuốn tiểu thuyết tình yêu, tại tôi yêu sao không thổ lộ, tại tôi nhớ sao không giám nói…tại tôi mà bây giờ còn trách ai?

Bạn còn nhớ không? Đã bao lần chúng mình cầm tay nhau cùng đi học trên con đường làng. Đã bao lần 2 đứa ngồi cạnh để học bài vào những ngày cuối tuần chỉ vì bạn dốt văn, còn tôi thì dốt toán. Đã bao lần bạn ở bên khi gia đình tôi gặp khó khăn. Đã bao lần chúng mình ngồi ngắm trăng kể lể mọi chuyện…nhiều lắm đúng không bạn. Nhưng giờ đây tôi chỉ còn biết đặt hình ảnh của bạn vào sâu thẳm trái tim mình, dù biết có dấu thế nào thì nó vẫn sẽ không phai mờ. Tôi cũng không nhớ mất bao nhiêu thời gian để tôi đỡ nhớ bạn hơn, chỉ biết trong giấc mơ của tôi luôn là hình ảnh của bạn.

Rồi tôi đã tập trung vào kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12, kỳ thi tốt nghiệp. Tôi và bạn vẫn giáp mặt nhau trong những lần đi học, thường tôi cúi mặt để tránh đôi mắt của bạn. Tôi vẫn thường ngồi ở hàng ghế đá có bóng me che rợp, nơi mà ngày nào tôi và bạn vẫn ngồi khi mới nhập trường cấp 3.

Có đôi lần tôi thấy bạn ngồi đó, không biết có phải vì chạnh lòng mà tôi quay đi, tôi hồi hộp quay lại khi tưởng bạn gọi tên tôi lại. Nhưng không phải, tôi tự hỏi mình có phải tôi nhớ bạn quá mà gió cũng hiểu lòng tôi. Tôi khẽ cười một mình rồi bước đi. Thời gian cứ trôi thế này liệu bạn còn nhớ tôi không?

Thời gian trôi đi tôi vào đại học và bạn cũng vậy nhưng chúng tôi học không cũng không giận bạn nữa. Giờ đây tôi là sinh viên năm thứ 3 Tâm lý học. Bạn sắp trở thành kỹ sư về ngành khai thác. Tôi đã có một mối tình với tôi là chân chính.

Tôi đã không còn trách bạn như ngày xưa nhưng có những lúc kỷ niệm về bạn lại ùa về trong tôi. Tôi không bao giờ quên cái mối tình đầu tiên ấy, cái lần mà trái tim tôi biết thế nào là nhớ nhung, giận hờn, và những giọt nước mắt hồn nhiên trong sáng biết bao. Có lúc tôi vẫn tự hỏi lòng rằng: Bạn còn “nhớ” tôi không?
Về Đầu Trang Go down
 
Tự hỏi lòng… “bạn” còn nhớ tôi không?
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» 4 kĩ năng sinh viên "không thể không có"
» Không thể không cười
» Cần có một tấm lòng
» Cần có một tấm lòng
» Khắc khoải (Tặng Phương Anh)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn Học sinh và Hội Cựu HS Trường THPT Lê Hồng Phong Duy Xuyên Quảng Nam :: Cảm xúc bốn mùa :: Thung lũng tình yêu-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất