Tết năm đó về nhà Nội, con Quýt chạy ra sủa um lên. Mình tức mình, quát cho:
_ Sao mà dốt thế, người nhà mà cũng không nhận ra.
Tết năm sau về nhà Nội, con Quýt chạy ra nhắng nhít mừng. Mình cũng quát cho:
_ Chó gì mà ai tới cũng mừng.
Tết năm nay về nhà Nội, con Quýt đứng giương mắt ngó. Mình vuốt đầu nó bảo:
_ Tội nghiệp, chó gì mà như bị bệnh Down thế này.
Tết năm tới về nhà Nội... để năm tới kể tiếp cho nghe.