Đôi khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt đáng yêu của em, anh thấy mình hạnh phúc biết bao…
Đôi khi nắm tay em, choàng tay qua vai em, anh thấy lòng mình ấm áp và bình yên đến lạ…
Đôi khi nhìn mái tóc đuôi gà ngúng nguẩy mỗi khi em lắc đầu, anh biết rằng anh muốn mái tóc đó sẽ đi cùng anh trong suốt chặng đường dài…
Đôi khi ở cạnh em anh muốn thì thầm vào tai em rằng “anh yêu em nhiều lắm” nhưng anh không nói. Không phải vì anh không muốn nói mà là vì anh biết em cảm nhận được qua cử chỉ yêu thương của anh!
Đôi khi chung bước cùng em những buổi chiều trên bãi biển, nhìn dã tràng se cát anh thầm nghĩ “mình sẽ không để ai cướp mất em đi đâu!”
Đôi khi yêu lắm, muốn ở cạnh nhau lắm nhưng lại đành phải xa cách bởi lẽ khoảng cách đó là vì tương lai…
Đôi khi thấy mình mệt mỏi anh lại nhìn về nơi đó – nơi có em đang hiện diện – để tiếp thêm niềm tin giúp anh vượt qua những trở ngại của mình…
Đôi khi nhìn thấy người ta tay trong tay anh lại đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa mình mới gặp lại nhau…
Đôi khi những chuyến xe đi và về dường như đã thành quy luật nhưng nỗi nhớ trong anh chưa lúc nào thôi khắc khoải!
Đôi khi gặp những người bạn cũ cùng hàn huyên tâm sự, anh lại nghĩ “nếu có em ở đây lúc này thì sẽ càng vui hơn nữa…”
Đôi khi giận em thật đấy nhưng giận rồi mới biết yêu em đến nhường nào…!
Đôi khi trở về quê hương mà không có em, anh lại đến những nơi mình hay đến để lòng lại ngập tràn trong nỗi nhớ!
Đôi khi nhìn thấy em khóc, lòng anh se lại. Nhưng anh cầu mong rằng những giọt nước mắt đó sẽ mãi mãi thuộc về anh!
Đôi khi hạnh phúc trưởng thành trong nỗi nhớ, niềm tin thắp sáng trong khó khăn và tình yêu của chúng mình lại rực cháy trong cách trở!
Đôi khi có những Sinh nhật em anh không thể ở bên cạnh, nhưng anh sẽ hướng về nơi đó với trái tim yêu thương!