Mặc quần chẳng để mặc quần,
Mặc quần là để khi cần....cởi ra !
Đó là một triết lý, một nghệ thuật sống : " Thắt và cởi" " Nới và chặt". Nếu ta không xử lý tình huống chuẩn xác, khi cần "chặt chẽ" thì lại buông thả, nhỡ nhàng phóng tay như trong kinh doanh vung vốn, tiền bừa bãi chẳng mấy chốc phá sản. Ngược lại quá chặt chẽ, không có nghệ thuật khuyến mãi, chào hàng marketing thì sao có thể chiếm lĩnh thị trường và khách hàng.
Việc điều hành một diễn đàn sẽ là một nghệ thuật tung hứng nhịp nhàng, một mặt không để thành viên xấu spam, phá phách, nhưng nếu quá chặt chẽ, cứng nhắc cũng làm cho không khí căng thẳng, đôi lúc tẻ nhạt.
Đúng là trong may có rủi và trong phúc có họa. Không thể tự mãn với bất cứ việc gì !
Thiết nghĩ trong cuộc sống mỗi con người không thể " đếm từng củ dưa hành" hoặc ngông cuồng kiểu " Công tử Bạc Liêu" trong chi tiêu tiền bạc.
Trong tình ái mà quá ghen tuông, "già néo cũng dễ đứt dây". Lòng tin, chân thật, nghệ thuật sống là căn bản để điều chỉnh cái triết lý, phạm trù "thắt cởi":
Đàn ông như thể cánh diều,
Đàn bà cầm sợi tơ điều trong tay.
Đừng già néo kẻo đứt dây,
Thả chùng xuống để diều bay đúng tầm.
:cuoito: